Tình Yêu Ở Tuổi Trẻ Là Tình Yêu Đẹp Nhất!

Sắc Màu Tình Yêu
Nguồn ảnh: pic2.me

Tình yêu ở tuổi trẻ là tình yêu đẹp nhất.

Vì nó mang màu sắc không bao giờ có thể phai tàn đi dẫu cho bức tranh thanh xuân kia có bị người ta nhẫn tâm mà lơ đễnh.

Nó ngập tràn màu đỏ, thứ màu khiến người ta phải chìm đắm, phải si mê. Khiến người ta phải điên cuồng và đầy chiếm hữu. Nó chồng chất đỏ lên nhau bằng những bức thơ tình lãng mạn, điêu đứng. Phủ lên bằng những cái ôm hôn phớt nhẹ lên đôi bờ môi ai kia đầy lưu luyến. Đỏ đầy nhưng không tham lam, nó chỉ chấm phá, chỉ điểm xuyết cho cái thứ tình yêu thêm đỗi ngọt ngào như mùi vị của viên kẹo ngọt chạm nhẹ nơi đầu lưỡi khi ta ăn.

Nó mang một bầu trời xanh biêng biếc, xanh đến rợp ngợp, để cho những ai kia thư thái nằm trải dài giữa bóng mát bình yên. Người ta đôi khi lại thích những điều nhẹ nhàng, những thú vui nhàn nhã trong tình yêu. Không cần cao sang, không cần quyền quý. Mình cứ như đôi vơ chồng trẻ sống cùng nhau trong mái nhà nhỏ. Một người ở nhà bếp núc, đợi một người đi làm trở về. Chỉ thế là đủ. Đơn giản chính là thứ bình yên đôi khi người ta tìm cả cuộc đời mà chẳng thấy.

Mình đôi khi hay vô tình quên, và một trong những cái quên của mình là mình đã lỡ quẹt ngang qua đôi vệt màu đen đầy xấu xí. Màu đen thì không nhiều, nhưng lại là điều mà người ta hay để ý nhất giữa vô vàn màu sắc khác. Vì nó nổi bật. Cũng như việc, có thể cãi nhau là chuyện thường tình, cãi nhau có thể không nhiều nhưng mình lại hay nhớ lại, hay nhắc lại nó như một thói quen bất di bất dịch. Như là nó vẫn luôn nằm ở đấy. Đen có thể xấu thật, nhưng không xấu bằng việc mình chỉ chăm chăm vào lỗi của nhau để rồi trong sự vô tình nhất thời, mình lại lỡ buông tay nhau ra. Có những dấu chấm hết không tệ hại bằng những dấu chấm phẩy lưng chừng.

Mình muốn làm bay màu cái màu đen ấy đi, thế là mình lại đổ đầy sắc trắng vào. Để bây giờ, nửa trắng, nửa đen, không rõ để phân biệt. Có những câu chuyện tình yêu, người ta hay sửa chữa lỗi lầm bằng cách may vá lại nhưng mà nhiều khi, lại bộc phát hóa thành màu nước mắt xám đục đầy vết đau thương. Bởi thế, nên bức tranh trở nên thật mơ hồ với cái xám, cái đục, cái ảo, cái mơ của đôi dòng nước mắt. Có lẽ, người vẽ nên tranh đã không thể kìm lại giọt nước mắt của chính mình, để rồi rơi lệ xuống thứ kiệt tác của cảm xúc bị động này.

Chúng ta đều là thi sĩ, đều là kẻ si tình vẽ nên bức tranh về “tình” của riêng mình. Đều có ý định làm nó trở nên thật đẹp, thật rực rỡ. Nhưng, mục đích và cách lưu giữ của mỗi người lại không giống nhau. Có người đau buồn mà giấu nhẹm nó đi, để nó bám đầy bụi thời gian. Đến một khoảng thời gian nào đấy, không thể vứt đi cũng không thể giữ lại. Có người lại tôn thờ, lại trưng bày tranh như một món quà kì diệu của nơi trần thế. Ngày ngày ca thán, ngày ngày ngắm nhìn lại đầy tiếc nuối, đầy trách móc.

Cái tình ấy mà, nó đẹp lắm, và cái yêu cũng vậy. Chỉ là, bóng dáng của một người năm ấy vẫn còn ẩn hiện làm nên cái hồn thơ cho bức bình phong về “tình” và về “yêu” ấy. Cái người mà cùng với mình tạo dựng nên bức tranh thơ ấy, lại chẳng thể là người đi cùng mình những tháng ngày tiếp theo.

Có những người tuy mang danh “người lạ”, nhưng hễ gặp lại nhau, lại gọi nhau bằng cái danh “người quen” đầy hờ hững đến đau lòng.

Tác giả: Lan Nguyen.

Viết một bình luận